Tháng Chạp chạm ngõ.
Hà Nội mềm lại như giấy dó thấm mực xuân.
Hàng Mã rực rỡ đèn hoa, phong bao đỏ, tiếng cười leng keng giữa mùi giấy mới.
Nhật Tân hồng lên – những cành đào gầy mà kiêu hãnh, nở đúng hẹn giữa gió lạnh.
Chợ hoa Hàng Lược đông mà chậm, người đi để nghe Tết thở; mỗi bó hoa là một lời chúc lặng thầm.
Hàng Ngang, Hàng Đào – phố cũ mà không cũ. Áo mới, đèn vàng, những bậc thềm thời gian.
Tết ở Hà Nội không cần ồn ào. Chỉ cần đủ sắc, đủ hương, đủ một nhịp tim rung khẽ.
Rời phố, xuân theo bánh xe lên Hòa Lạc.
Không gian mở rộng, bầu trời cao hơn, gió thổi thẳng vào lòng người.
Đào nở tưng bừng trên những dải xanh mới – hồng mà khoáng đạt.
Trong khuôn viên VNU-LIC, Tết hiện lên rất thật:
Nồi bánh chưng sôi đều
Bàn tay sinh viên gói lá dong
Góc đọc sách khoác áo xuân
Bookshop Cafe ấm mùi trà, câu đối treo gọn gàng, không phô trương
Tết ở đây là Tết của cộng đồng – gọn ghẽ, tử tế, và đủ ấm để muốn ở lại lâu hơn một chút.
2026 – năm Bính Ngọ.
Ngựa của gió, của hành trình dài.
Tuổi trẻ VNU-LIC bước vào xuân mới không chỉ để đoàn viên, mà để bứt tốc.
Tri thức không ngủ. Công nghệ không chờ.
Những “chú ngựa chiến” mang theo khát vọng học hỏi, sáng tạo, phụng sự – phi nước đại trên con đường tri thức.
Giữa sắc đào và tiếng chuông năm mới, một lời hẹn được ký thầm:
học sâu hơn – làm thật hơn – đi xa hơn.
Đại học tinh hoa không đến từ khẩu hiệu,
mà từ từng ngày chuẩn mực, từng đêm nghiên cứu bền bỉ,
và từng mùa xuân dám ước mơ lớn.
Tết 2026 – từ Hà Nội Phố đến Hòa Lạc – là một mạch xuân liền lạc.
Phố giữ hồn. Khu đô thị mở lối.
Và tuổi trẻ – với trái tim nóng, cái đầu tỉnh táo – đang viết tiếp hành trình tri thức của mình:
nhanh như gió, bền như đất, sáng như mùa xuân.